#tanmankihoa
Có lẽ là chưa đủ già để ngẫm về thanh xuân, nhưng thực sự thì Trí và Bờm cũng đã ngấp nghé 30, “công danh chưa có”, mà suốt ngày cứ “mơ núi mơ sông”. Thôi thì cứ tùy duyên mà sống. Hằng tuần, mỗi khi gần đến sáng thứ 7, “lão già” Bờm lại cứ hô hào từ ngày này qua ngày nọ, lão ấy cứ như một đứa trẻ hiếu động thiếu “tính dậy thì”. Nhưng nhờ vậy mà thanh xuân trong cả nhóm cứ rạo rực, rồi quyết tâm cùng làm một điều gì đó.
—
Đây Kỳ 1: LÀ CÁI DUYÊN
Là duyên để hai thằng già cùng bị vắt kiệt sức bởi “Sân Đình” để rồi buộc phải tìm ra một buổi để thư giãn, là duyên để hai thằng già nghĩ rằng đó nên là kí họa, rồi cũng là duyên để hai “thằng già” nghĩ kí họa thì phải lan tỏa và kết nối.
Để rồi chúng ta gặp nhau rồi cùng chung nhóm với những câu chuyện hàng tuần. Mới tháng 12/2017, Kí Họa – Kết Nối chỉ có mỗi 2 thằng già, sau 3 tháng số thành viên thường trực đã nhiều hơn đáng kể. Đó là Bờm, Trí Núi, Ngân Ngáp, Phúc Thì Hiền, Khoa Marker, Nhân Tí Nị, Dung Hồ, Cường Xà Bần, Hậu Soái Ca, Tuấn Bắp Cải, Du Du, Trần Anh, Quân… Rồi nhiều nhiều thành viên bất chợt nữa mình không thể kể hết. Hy vọng là số thành viên không dừng lại ở chừng ấy. Nhóm vẫn mong có DUYÊN với nhiều bạn mới, đơn giản vì thêm bạn thêm niềm vui.
Nhờ cái DUYÊN, chúng ta đã cùng ngồi mấy giờ đồng hồ ở Thảo Cầm Viên, cùng đi buýt điện khắp nội thành Sài Gòn, rồi cùng hóng gió trên buýt sông xuống tận Thủ Đức, cùng ngắm cá bên bờ Nhiêu Lộc, cùng tham quan Bảo Tàng thành phố, cùng nhau “mông chạm cỏ” ở đồi Văn Thánh… không biết rồi sắp tới còn sẽ đi đến tận đâu nữa, còn làm những gì nữa. Nhưng dù sao, tất cả những nơi chúng ta đã cùng đi, việc chúng ta đã cùng làm sẽ khiến thanh xuân dài hơn nữa.
Có lẽ là chưa đủ già để ngẫm về thanh xuân, nhưng thực sự thì Trí và Bờm cũng đã ngấp nghé 30, “công danh chưa có”, mà suốt ngày cứ “mơ núi mơ sông”. Thôi thì cứ tùy duyên mà sống. Hằng tuần, mỗi khi gần đến sáng thứ 7, “lão già” Bờm lại cứ hô hào từ ngày này qua ngày nọ, lão ấy cứ như một đứa trẻ hiếu động thiếu “tính dậy thì”. Nhưng nhờ vậy mà thanh xuân trong cả nhóm cứ rạo rực, rồi quyết tâm cùng làm một điều gì đó.
—
Đây Kỳ 1: LÀ CÁI DUYÊN
Là duyên để hai thằng già cùng bị vắt kiệt sức bởi “Sân Đình” để rồi buộc phải tìm ra một buổi để thư giãn, là duyên để hai thằng già nghĩ rằng đó nên là kí họa, rồi cũng là duyên để hai “thằng già” nghĩ kí họa thì phải lan tỏa và kết nối.
Để rồi chúng ta gặp nhau rồi cùng chung nhóm với những câu chuyện hàng tuần. Mới tháng 12/2017, Kí Họa – Kết Nối chỉ có mỗi 2 thằng già, sau 3 tháng số thành viên thường trực đã nhiều hơn đáng kể. Đó là Bờm, Trí Núi, Ngân Ngáp, Phúc Thì Hiền, Khoa Marker, Nhân Tí Nị, Dung Hồ, Cường Xà Bần, Hậu Soái Ca, Tuấn Bắp Cải, Du Du, Trần Anh, Quân… Rồi nhiều nhiều thành viên bất chợt nữa mình không thể kể hết. Hy vọng là số thành viên không dừng lại ở chừng ấy. Nhóm vẫn mong có DUYÊN với nhiều bạn mới, đơn giản vì thêm bạn thêm niềm vui.
Nhờ cái DUYÊN, chúng ta đã cùng ngồi mấy giờ đồng hồ ở Thảo Cầm Viên, cùng đi buýt điện khắp nội thành Sài Gòn, rồi cùng hóng gió trên buýt sông xuống tận Thủ Đức, cùng ngắm cá bên bờ Nhiêu Lộc, cùng tham quan Bảo Tàng thành phố, cùng nhau “mông chạm cỏ” ở đồi Văn Thánh… không biết rồi sắp tới còn sẽ đi đến tận đâu nữa, còn làm những gì nữa. Nhưng dù sao, tất cả những nơi chúng ta đã cùng đi, việc chúng ta đã cùng làm sẽ khiến thanh xuân dài hơn nữa.
– Trí Núi tâm sự