Sau kỳ 2, chắc chắn các bạn đã biết Kí Họa – Kết Nối luôn chứa đựng tình cảm con người. Thế nhưng, có phải chỉ có tình cảm thôi không? Thật ra là còn nhiều thứ nữa. Trước hết là:
Kỳ 3 – CHUYỆN ĐẸP XẤU
…
Nếu như nhìn dưới góc độ chuyên môn vẽ, thì kí họa sáng T7 đã chứng kiến những người chưa biết vẽ, đã vẽ được chỉ sau một buổi nguệch ngoạc, những bạn vẽ chưa tốt đã vẽ tốt hơn, nhanh hơn qua từng buổi tham gia. Có vài bạn đang học vẽ luyện thi cũng đã có sự tiến bộ rõ trên lớp sau khi tham gia hoạt động Kí Họa. Không gì khác, bởi chính cái tính rụt rè mới là kẻ ngán đường lớn nhất, cản trở trong việc tiếp cận hội họa cũng như mọi cơ hội trong cuộc sống. Cầm cây bút và cuốn sổ, hí hoáy giữa một trời người chính là liều thuốc chữa lành cái tính rụt rè ấy, không khéo còn có thể đánh thức con quái vật trong bạn. Hiện nay, đã có Quái vật Marker, Quái vật thu nhỏ (Nhân tí nị), Quái vật tranh khắc gỗ (Dung Hồ)… Cái bệnh rụt rè, vẫn đã và đang ngán đường đông đảo những ai đang học vẽ, đang theo đuổi con đường thiết kế hay đang theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào. Vậy thì hãy đi Kí Họa để chữa “bệnh” nha! Bớt tính rụt rè, mỗi bạn sẽ vẽ đẹp lên thôi.
Tuy nhiên, đó là thực dụng mà nói, còn trên tinh thần của sân chơi mà chúng ta đang tạo ra, thì … vẫn không có khái niệm “đẹp – xấu” ^^, mình vẫn không biết xấu là gì, bức nào mình vẽ cũng đẹp hết!
Kí họa vốn là giúp chúng ta cảm nhận thế giới theo cái cách mà đôi mắt – cửa sổ tâm hồn của chúng ta đón nhận quang cảnh xung quanh, cách đó là riêng của mỗi chúng ta. Thegioididong hay quảng cáo về các smart phone chạy đua công nghệ, camera nào cũng tranh nhau là nét nhất, chất nhất. Thế nhưng, ở kí họa sáng T7, mỗi người có 2 “cửa sổ” dưới trán, đặc biệt còn nét và chất hơn bất kỳ camera cao cấp nào trên đời. Khi một vật thể, một tia nắng, một chiếc lá rơi xuống, mà ta bắt gặp, ta sẽ học cách cảm nhận tâm hồn của chúng, “đá cũng có tâm hồn” mà, ta cho phép tâm hồn của chúng chạm vào tâm hồn của ta. Những điều ta cảm nhận sau cái chạm nhẹ sẽ hiện hữu trên những trang giấy. Mỗi bức vẽ chỉ tầm 20 -30 phút, chứa đựng bao ký ức về một khoảnh khắc, nếu ai đó chê bức ấy xấu thì hãy hỏi họ có nhìn thấy được tâm hồn không? Đương nhiên là không rồi, chỉ ta mới thấy, mà không phải chỉ mắt ta thấy mà cả con người chúng ta cảm nhận thấy. Thế nên, mình luôn thấy tranh mình tuyệt vời là thế!
Ta không phải quá tấp nập mưu sinh, ta không phải quá hấp tấp chụp vội một tấm hình để lưu vào bộ nhớ mà 1000 năm sau chưa chắc ta mở lại. Ta từ tốn cảm nhận, trải lòng trên những trang giấy, như ta đang tìm về chính ta, để gạt đi định kiến “mình không biết vẽ”, “mình thiếu tự tin”, “mình vẽ xấu”. Có thể bức tranh ấy không đẹp như tranh một họa sĩ, nhưng bạn luôn sẵn sàng thổi tâm tư của mình lên trang giấy thì đích thực bạn đã là một nghệ sĩ rồi! Chắc chắn không cần đợi đến một ngày, ngay thời điểm này, tranh của các bạn dù có tiền cỡ nào cũng không mua nổi.
Mời bạn tham gia group SV Zest Art