Để ad kể mọi người nghe một câu chuyện,
Ngày đó khi đi luyện thi vào trường Mỹ thuật, ad có một người bạn tên N (xin được giấu tên bạn này nhé). Bạn này thuộc tuýp người trầm lặng ít nói nhưng lại có cá tính rất mạnh mẽ, kiểu ad nhìn là thấy một bức tường mạnh mẽ trước mắt mình, không gì có thể đánh sập được đâu, thật luôn, nhìn ngầu lắm!
N cũng đi ôn thi lại nhưng tham gia lớp hơi trễ, nên đến ngày thi thì khả năng hình hoạ không thật sự khá lắm, môn màu thì ngược lại – rất tốt là đằng khác, bút pháp phóng khoáng, hoà sắc đa dạng; ngày đó ad vẽ màu chán lắm nên nhìn mấy bài vẽ của bạn đấy thì thật sự ganh tị, kiểu sao đẻ ra người ta rồi còn đẻ ra thằng dốt như mình. Nhìn chung ad nghĩ bạn này sẽ đậu thôi, điểm còn khá nữa cơ.
Rồi thời điểm thi đến, xong quay qua quay lại vài cái là 3 buổi thi trôi qua, ai cũng tự tin về bài làm của mình, và hiển nhiên N cũng không phải ngoại lệ, nói là bài làm tốt lắm. Sau đó, ai về nhà nấy ngồi dài cổ chờ điểm, đúng một tuần, kết quả bất ngờ xuất hiện như một cơn mưa mùa hạ ở Sài Gòn, nguyên lớp thi Đồ hoạ ai cũng đậu hết, trừ một người – đó là N.
Mà đớn đau thay,
Mọi người biết N được mấy điểm không?
4.5 cho môn Hình hoạ và 6.5 cho môn Bố cục!
Bất ngờ lắm chứ, ai mà tin cho được, phần màu tốt bị 6.5 đã thế môn vẽ chì thì dưới trung bình, không thể tin được.
Chuyện đó xảy ra xong, mọi người trong lớp ai cũng gặp N để an ủi, N nói không sao cả, trễ 4 năm rồi, trễ thêm 1 năm cũng chả ảnh hưởng gì. Nở một nụ cười để cái kết quả không tốt ấy nhẹ nhàng trôi đi.
Năm sau, N thi lại và đậu, thậm chí trong thời gian ôn thi, bạn ấy còn ngồi học sơn dầu chơi chơi cho vui với ad và những người khác tới tận tháng 11 lận. Mạnh mẽ đến thế còn gì!
Ad kể câu chuyện trên để mọi người thấy rằng việc lỡ thi trượt 1 năm nó chả có gì là ghê gớm cả. Bản thân ad cũng bỏ 3 năm đó thôi. Và theo quan điểm chủ quan thì ad thấy 1 năm Gap year cũng có cái hay riêng của nó, bạn không phải lo học theo giờ hành chính, có thêm thời gian để tìm hiểu nhiều cái hay hay không chỉ là môn vẽ mà còn bao lĩnh vực khác nữa. Từ đó bạn sẽ thật sự nhận ra mình thích gì và muốn gì. Đừng quan trọng hoá việc thi đại học quá, nó chỉ là một vài buổi làm bài tập thôi, lỡ xui quá thì không làm được tốt thôi, năm sau làm cái khác cho oách hơn đi. Có cái chi đâu mà đau lòng.
Còn nếu bạn cảm thấy bất công vì những người khác đậu mà bạn thì không? Thôi hãy suy nghĩ theo hướng này nè. Cuộc đời này bất công lắm, nhưng nó công bằng ở chỗ là nó bất công với tất cả mọi người, vào những thời điểm khác nhau mà thôi.
Xui xẻo đến với bạn bây giờ thì may mắn sẽ đến ngay sau đó. Sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn lên trời hít một hơi thật sâu và rồi nở một nụ cười thật tươi, để bao uất ức, đau buồn trôi qua đi, lúc đó những điều tươi đẹp mới đến được.
Đây là lúc để bạn suy nghĩ về những gì đã và đang theo đuổi, nếu bản thân thật sự yêu ngành bạn muốn theo đuổi, thì bạn sẽ sẵn sàng dành cả đời này cho nó, một năm có là bao. Còn nếu bạn cảm thấy nản chí, mệt mỏi, hãy dừng lại một tí, suy nghĩ thật kĩ coi liệu bản thân có thật sự đam mê ngành này không.
Thật đó,
Suy nghĩ kĩ đi!
Đừng để một cái kết quả không tốt mà khiến bạn nhụt chí, bi quan!
Và nếu đọc hết được cái đoạn văn dài dòng này xong và suy nghĩ thông suốt rồi, mà bạn vẫn cảm thấy bên trong mình vẫn còn nhiệt huyết cũng như động lực to lớn; thì hãy bắt đầu lên kế hoạch ôn thi ngay thôi. Trường nó vẫn nằm ở đó, chả chạy đi đâu được đâu, quan trọng là mình có muốn phi vào bên trong hay không thôi.
Mạnh mẽ lên!
Mãi iu