Trong kí ức của những đứa con nít dù là ở đô thị hay làng quê, chắc hẳn luôn tồn tại hình ảnh một ngôi nhà nhỏ lụp xụp với cô bán hàng dễ thương, nơi mọi thứ đều được bán mà tưởng chừng như đám con nít có thể lầm tưởng ở đấy bán cả thế giới vậy! Cả thế giới lận, nên mới được gọi bằng cái tên Tạp hóa.
Hồi đó, không biết vì sao Tạp hóa cái gì cũng có, từ mấy món lặt vặt như dầu, mắm, nước tương cho đến tập vở bút thước. . . Nhìn cái tiệm xanh xanh đỏ đỏ nào bánh nào quà là tụi con nít xuýt xoa ao ước. Muốn ăn vài cục kẹo, muốn có hộp chì màu, . . . Mỗi khi không có được là khóc lóc ỉ ôi, gào rú đủ kiểu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tạp hóa là quen thuộc.
Bình dân, dễ gần.
Nhắc đến Tạp hóa là nhớ đến những người đã từng sống trong tuổi thơ của mình. Nhớ cô bán hàng luôn cười vui vẻ mỗi khi có khách ghé qua. Mà cũng không quên ông chú khó tính nhìn thôi đã hồn bay phách lạc, chỉ muốn cắm đầu chạy về nhà cho lẹ. Lúc nhỏ, con nít nào có biết gì. Thấy sợ sợ là muốn trốn!
Tiệm tạp hóa làng nào, phố nào cũng có. Nên đám trẻ đã lớn hôm nay nhớ về cái tiệm ngày xưa theo cách ấy. Cứ vương vấn mãi. Bởi vì cái tiệm đó giờ đã không còn nữa, đã dần bị thay thế bởi các cửa hàng tiện lợi, không còn là ngôi nhà nhỏ lụp xụp, với cô chủ quán tươi cười nhìn bọn con nít mua kẹo sing gum để thổi, mua bì bim bim để ăn, xị rượu đế cho bố hay nước rửa chén cho má. Nhưng theo một cách nào đó, tiệm tạp hóa của chúng ta ngày cũ vẫn là nơi bán cả thế giới, phải không?
#Tạp_Hóa_Zui